toidatontaisau4ngaykhongcointernetthenao

Tôi đã tồn tại sau 4 ngày không có Internet thế nào?

Tôi đã từng là một cộng tác viên thử việc của một báo mạng về công nghệ , các đồng nghiệp của tôi cũng như chính tôi đều phải tôn sùng internet là một vị thượng đế bởi những nguồn thông tin bất tận và cập nhật từng phút từng giây của nó. 4 ngày không có Internet

Nhưng cái gì cũng có giá của riêng nó, việc mỗi giờ phải lướt khoảng 20 trang web tin tức công nghệ khiến cho cuộc sống của tôi có một chút đảo lộn, newsfeed facebook của tôi kéo đi kéo lại đều là những bài share của các báo lớn.

Tôi tham gia vào 5 nhóm group chat và 3 group kín để phục vụ cho công việc, gần như cứ mười phút tôi phải nhận được đến khoảng chục dòng thông báo công việc mới. Nên gần như 23/24h những người làm báo chúng tôi phải sử dụng tới internet.

Cuộc sống của chúng tôi là mỗi giây không có việc gì làm là phải lao đầu vào đọc tin tức để nắm bắt được nhiều tin mới nhất. Có lẽ chỉ trừ lúc trên con ngựa sắt đi làm và đi về nhà là lúc tôi không sử dụng internet (thực ra vẫn có lúc đang dừng đèn đỏ vẫn quét tin tức).

Gần đây, sếp tôi gợi ý cả nhóm biên tập viên làm một bài về việc không sử dụng internet trong một thời gian nhất định, tôi chần chừ suy nghĩ bởi nếu thực hiện bài viết thì cũng đồng nghĩa với việc một người mới như tôi sẽ bị tụt hậu bởi sẽ chả có tin nào cho mình làm (FYI: tôi chỉ là thằng viết báo non choẹt).

Chần chừ là vậy, nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú, có lẽ là bởi cái tính thích viết lách bay bổng hơn là chỉ ngồi một chỗ tìm tin rồi biên tập lại. Cũng có lẽ tôi đã tìm ra cách có thể thực hiện thử thách “không internet” này.

Thử thách bắt đầu

Tôi đã quyết định thực hiện việc này mà không báo với sếp của mình, điều này cũng đồng nghĩa với việc trong những ngày không internet tới tôi sẽ không thể viết bài hay cập nhật tin tức, và có thể có khả năng bị sa thải.

Lý do mà tôi cảm thấy có thể thực hiện thử thách này, đó là thực hiện một chuyến phượt xa bằng xe máy với những người bạn của mình.

5h sáng thứ 7 ngày 30 tháng 4, tôi quyết định tắt wifi, tắt 3g và lên xe di chuyển ra điểm tập kết.

Theo thói quen, khi đã ngồi yên vị trên xe cùng với chiếc balo quân đội nặng tổ bố của mình, tôi lại lấy điện thoại ra để chuẩn bị check Google Maps… Oops, tôi quên mất là mình không dùng internet, thôi thế là lại cất đi và tự đi theo những đường đã nhớ.

Đến nơi tập kết, những người cùng đoàn tôi vẫn như ngày thường, họ mở điện thoại và chụp ảnh, check-in trước khi lên đường. Tôi đã cảm thấy thoang thoáng nhớ giao diện Facebook, thậm chí tôi đã tưởng tượng sẵn một bức ảnh và một lời caption dành cho cú check-in của mình.

Và sau giờ khắc “check-in” (đây là điểm danh nhé), đến giờ lên đường, tôn chỉ đầu tiên nếu bạn muốn bỏ không dùng internet đó là: “Bước chân ra ngoài thế giới thật và quên đi sự tồn tại của chiếc điện thoại.”

Trên đường đi, tôi vẫn cảm thấy hình như đùi mình có gì rung rung, có lẽ là một người bạn tôi nhắn tin hay gọi điện. Đến đoạn nghỉ, tôi lôi điện thoại ra với tâm trạng vui vui của một kẻ nghiện điện thoại…

“Trống trơn”, là điều tôi thấy đầu tiên khi mở điện thoại lên, lúc này đã là 11h trưa, trong sự thất vọng của mình thì tôi lại thấy vui vui vì đã lâu lắm rồi điện thoại tôi trải qua một buổi sáng mà không có dòng thông báo nào hiện ra.

Chúng tôi xuất phát đi tiếp, tới 5h chiều, chúng tôi có mặt ở Ngã Ba Kim, địa điểm cách huyện Mù Cang Chải 20km. Chúng tôi quyết định thuê nhà nghỉ và ngủ lại đây hôm sau tiếp tục hành trình.

Đến lúc này tôi đã bắt đầu thấy nhớ đồng nghiệp, nhớ bạn bè, nhớ bố mẹ tôi. Ngay khi dừng xe, theo thói quen tôi vẫn lôi chiếc điện thoại ra và buồn thay, màn hình vẫn trống trơn.

Tôi hơi thất vọng một chút, nhưng ngay lúc đó điện thoại tôi đổ chuông, có cuộc gọi đến và đó là mẹ tôi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi 2 phút, nhưng 2 phút đó đã lấy lại được nụ cười trên miệng tôi, khi biết được ở nhà vẫn còn có người đang mong mình.

Ngày thường, rất hiếm khi tôi gọi cho bố mẹ hay chị tôi, bởi tất cả đều có thể thực hiện qua zalo hay viber dễ dàng. Nhưng có lẽ, việc không có internet đã làm tôi phá lệ, ngay sau khi cất đồ vào nhà nghỉ, tôi liền mở máy gọi ngay cho chị tôi.

Trải qua 3 phút nói chuyện với chị, kết thúc bằng một câu chúc ngày mai tiếp tục đi an toàn. Lúc này tôi mới cảm thấy cảm giác cô độc của tôi được giải thoát.

Tối đến sau khi ăn tối xong, chúng tôi quyết định phóng xe ngược lại khoảng 20km để lên ngắm sao và đốt lửa, uống bia ở đỉnh đèo Khau Phạ.

Lên đến đỉnh đèo, lửa đã lên, bia đã mở và mọi người hì hụi cùng nhau nướng những quả trứng, củ khoai để thỏa sức ngắm sao.

Tôi ngồi hơi tách với mọi người, không điện thoại, ngồi ngắm sao với cảm giác thư thái, có lẽ tối hôm đó là tối đáng nhớ nhất, tôi cảm thấy tôi đã đúng khi ngắt kết nối mạng.

Trời đêm trên vùng cao đặc biệt nhiều sao, mọi người đều đang tíu tít với chiếc điện thoại của mình, có lẽ là với một người bạn, hay người yêu của họ nhưng tôi thì khác, lúc này tôi lại thấy nhớ internet.

Ngày thường, tôi thường chat với khoảng hơn 10 người 1 lúc, có lẽ việc đó đã khiến tôi quên mất cảm giác cô đơn. Ngồi ngắm sao một mình, thứ tôi cảm thấy cần nhất bây giờ không phải bố mẹ hay chị tôi nữa, mà là một người bạn.

Do đặc thù của cuộc sống công nghệ hiện nay, chẳng một đứa bạn nào nhớ đến tôi khi nick facebook của tôi không sáng, tôi cũng chẳng nhận được một tin nhắn hỏi thăm nào từ những thằng bạn chí cốt của mình.

Một thoáng suy nghĩ về quá khứ dội lại khiến tôi cảm thấy muốn căm ghét cái xã hội ảo này, tôi đổ lỗi cho internet vì đã ngăn cách tôi với bạn của mình mà không nghĩ rằng chính những người bạn đó mới nên bị đổ lỗi.

Ngày mới lên, tôi đã làm quen với việc không check điện thoại vào mỗi sáng, thay vào đó tôi chạy ra ban công nhà nghỉ để hít thở khí trời, thực hiện vài động tác thể dục để khởi động cho một ngày chạy xe phía trước.

Ngày thứ 2 rồi đến ngày thứ 3, cơ bản tôi đã dần quen với việc không sử dụng internet, dần quen với màn hình điện thoại trống trơn không thông báo, dần quen với việc chiếc điện thoại của tôi không hết pin sau… 2 ngày.

 Đứa trẻ vui đùa dưới ánh hoàng hôn ở La Pán Tẩn - Mù Căng Chải, trong lúc mọi người đang check-in thì tôi tìm được cảnh đẹp tuyệt trần này đây!

Đứa trẻ vui đùa dưới ánh hoàng hôn ở La Pán Tẩn – Mù Căng Chải, trong lúc mọi người đang check-in thì tôi tìm được cảnh đẹp tuyệt trần này đây!

Có lẽ sự khác biệt lớn nhất của việc không sử dụng internet đó là ở những ngày đầu tiên bị “shock văn hóa”. Trong các ngày tiếp theo, tôi thực sự cảm thấy mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều khi mình đã biết cách chế ngự ông vua Internet, 4 ngày trôi qua không bị “cai quản” bởi ông vua này, tôi mới nhận thấy có lẽ con người sẽ không đến nỗi bị tuyệt vọng nếu như họ không bị ông vua Internet cai trị.

Thỉnh thoảng, hãy nên thả cho mình một khoảng lặng trong cuộc sống thường ngày bận bịu của mình bằng một cuốn sách, một chuyến đi dã ngoại, một người bạn để nói chuyện “thật”… tách xa khỏi thứ mạng Internet cám dỗ với bao mưu đồ xấu xa, những sự thật méo mó, những bài viết dắt mũi kích động. Bạn không biết đó thôi, nhưng chính các bạn đang là con trâu bị Internet dắt mũi hàng ngày, để rồi bạn bè đi café mỗi người một điện thoại, bố mẹ chăm con mỗi người một ipad.

Hãy ngẩng mặt lên và sống!